"Bà ơi, ngày nào bà cũng bán ở đây ạ?"
“Đúng vậy, nhà ta ở ngay hẻm phía sau. Chỉ cần trời không mưa gió là ta lại bày bán ở đây, cũng mấy chục năm rồi."
Bà cụ nói xong thì cười rất hiền từ.
Vừa nói chuyện thì lại có một ông lão đến, mang đến ít hành lá đã thái sẵn.
Ông lão cười vui vẻ nhận lại bát đũa rồi đi sang một bên rửa.
Rõ ràng là một đôi phu thê già.
"Bà ơi, thế gần đây có nhiều người đến trấn bán thuốc không ạ?"
"Ngày mai là phiên chợ rồi. Người dân ở các làng quanh đây đều sẽ đến bán thuốc, các hiệu thuốc ở huyện cũng sẽ đến thu mua. Vui lắm đấy. Cô nương nếu không vội thì có thể ở lại xem cho vui."
Ta nhìn Cố Thừa Ngôn.
Chàng nói: "Vậy chúng ta ở lại thêm một ngày, ngày kia hãy đi."
Ta vẫn là lần đầu tiên đi chợ quê, nên rất mong chờ.
Vì đã ăn bánh nướng và vằn thắn rồi nên cũng không đói lắm, nhưng chủ quán trọ rất biết cách buôn bán, ông ta bảo trong quán có một người hầu nướng thịt rất ngon. Hỏi chúng ta có muốn thử không?
"Tam gia..."
"Vậy thì nếm thử đi."
Thịt nướng Cố Thừa Ngôn không ăn một miếng nào, còn ta, Tứ Nguyệt và Thanh Việt thì ăn đến căng cả bụng.
Đến nỗi đi đường cũng phải vịn vào nhau, thật sự quá ngon.
Ta nói với Cố Thừa Ngôn, tối mai lại nướng thêm lần nữa, khi chúng ta trở lại, phải ăn thêm một lần nữa.
Hy vọng khi chúng ta trở về, chàng cũng có thể ăn một vài miếng.
Cố Thừa Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312636/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.