Chuyến đi này, có mấy cỗ xe ngựa, nha hoàn, bà tử, hộ vệ lại mấy chục người.
Ta ngồi trong xe ngựa vừa rộng vừa lớn vừa ấm áp của Cố Thừa Ngôn, hai mắt sáng lên nhìn chàng.
"Đợi ra khỏi thành nàng có thể vén rèm lên nhìn xem." Cố Thừa Ngôn cười nói.
"Vâng vâng."
Đợi ra khỏi thành, ta vén rèm lên, gió lạnh thổi đến, ta nhắm mắt lại ra sức hít hà.
Có một mùi vị không nói nên lời.
Có thể là tự do, cũng có thể là hoan hỉ và hạnh phúc .
Ta nhìn Cố Thừa Ngôn: "Cảm ơn Tam gia."
Cố Thừa Ngôn cười nhấp một ngụm trà, hỏi: "Có muốn cưỡi ngựa không?"
“Ta không biết."
"Ta dạy nàng."
Tiểu tư Thanh Việt của chàng dắt đến một con ngựa trắng cao lớn uy vũ, mắt ngậm lệ nhìn chàng.
Ta nghĩ Cố Thừa Ngôn trước đây, hẳn là phong lưu tuấn lãng đến mức nào.
Sau khi xảy ra chuyện e là chưa từng cưỡi ngựa, hôm nay là vì ta.
Ngựa cách vị trí đánh xe rất gần, Cố Thừa Ngôn dáng người cao lớn, chàng ấy trèo lên rất dễ, chắc là vì đau, mày chàng ấy hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh ánh mắt lại ôn hòa đưa tay về phía ta.
"Du Vãn, lên đây."
Chàng ấy muốn cưỡi ngựa, muốn đứng lên lần nữa, ta không thể lúc này lại làm chàng ấy mất hứng, càng không thể từ chối.
Ta đưa tay qua, đặt vào lòng bàn tay chàng, được chàng kéo lên ngựa, ngồi phía trước chàng.
"Oa..."
Ta kinh hô thành tiếng: "Tam gia, Tam gia, cao quá."
Chàng khẽ thúc ngựa chạy, ta nghe được tiếng rên khe khẽ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312638/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.