Nửa tháng sau khi về nhà, Tứ Nguyệt cầm năm lượng bạc tiền tháng về cho ta.
Nhìn số bạc trong tay, ta vui vẻ mỉm cười.
Nếu ta tiết kiệm, mỗi năm có thể tích góp sáu mươi lượng, đủ để mua vài mẫu ruộng ở quê, dựng một căn nhà nhỏ.
Sau này tìm cách gửi cho a huynh, nhờ huynh ấy lo liệu trước. Nếu một ngày nào đó ta không còn nơi nào để đi, chí ít cũng có chốn dung thân, không đến mức phải lưu lạc đầu đường xó chợ.
Tứ Nguyệt khuyên ta lấy ra một lượng để thưởng cho gia nhân.
“?”
Ta nhìn nàng, nàng chỉ yên lặng chờ đợi.
"Là cho các ngươi sao?"
Tứ Nguyệt lắc đầu: "Không phải cho chúng nô tỳ, mà là cho những người bên ngoài Đồng Uyển. Ví dụ như phòng bếp, nhà kho, phòng thu chi, những người hầu cận phu nhân..."
Nàng nói xong, ánh mắt hiện lên tia thương hại khi nhìn ta.
Ta hiểu vì sao nàng lại như vậy.
Ta không được sủng ái, tất nhiên phải lo lắng hơn người khác. Nếu không, khẩu phần ăn sẽ bị cắt xén, nước nóng cũng khó đến lượt, hoặc đến thì đã nguội lạnh, những vật phẩm phát hàng tháng hoặc bị lược bớt, hoặc toàn là đồ hỏng.
Những kẻ nịnh hót quyền thế, ta không thể đắc tội.
Dù lòng đau như cắt, ta vẫn phải đưa một lượng bạc cho Tứ Nguyệt.
Nàng cầm bạc rời đi.
Ngoài nàng ra, còn một nha hoàn ít khi lộ diện, ta cũng không quan tâm nàng ta đi đâu hay làm gì.
Bà tử họ Hoàng, ngoài công việc hằng ngày cũng không nhiều lời với ta.
Người duy nhất ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312649/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.