Ta chạy một mạch về đến Đồng Uyển, Tứ Nguyệt thấy ta thì vội vàng chạy tới, thấy ta mặt mày đầm đìa nước mắt thì lo lắng hỏi han: "Tiểu thư..."
Ta liếc nhìn nàng một cái, nước mắt ấm ức lại tuôn rơi càng lúc càng nhiều.
"Chúng ta cứ vào trong đã."
Tứ Nguyệt dìu ta vào tiểu viện, thấy tay ta sưng vù lên thì nhỏ giọng hỏi han: "Là Đại tiểu thư đánh người sao? Tại sao nàng ấy lại đánh tiểu thư?"
"Nàng ta bắt ta đọc Tam Tự Kinh, nhưng ta không thuộc..."
"..."
Cơ mặt Tứ Nguyệt giật giật mấy cái, rồi thấp giọng chửi thề.
“Chính nàng ta sợ phải gả cho tam công tử nhà họ Cố, lại trút giận lên người tiểu thư.”
Nghe vậy, ta lập tức hiểu ra vì sao Vương Du Hân lại kiếm cớ làm khó ta.
Ta ghét nàng ta.
Tứ Nguyệt cố gắng tìm chút đá lạnh chườm cho ta, nhưng tay ta càng lúc càng sưng tấy.
"Tiểu thư..."
"Không sao, giờ cũng đỡ đau hơn nhiều rồi."
Ta nói dối Tứ Nguyệt, thật ra tay ta vẫn đau đến c.h.ế.t đi sống lại.
Đêm xuống, cơn đau ở tay khiến ta ngủ không yên, cả người nóng ran khó chịu.
“Tứ Nguyệt, ta khát nước.”
Tứ Nguyệt mơ màng đứng dậy rót nước cho ta, nhưng khi chạm vào trán ta, nàng hoảng hốt:
“Tiểu thư, người sốt rồi!
“Nô tỳ đi tìm người gọi đại phu.”
Ta căn bản không giữ nổi nàng ấy.
Nhưng rõ ràng, nàng cũng không tìm được đại phu.
Nên khi trở về, nàng cúi đầu đầy ủ rũ.
“Tiểu thư, xin lỗi người…”
“Không sao đâu, Tứ Nguyệt, chỉ sốt nhẹ thôi, ngủ một giấc sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312648/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.