Thì ra, nó từng có khả năng được chữa trị. Nó có thể phục hồi, có thể sửa lại cái môi thỏ xấu xí này, có thể lớn lên khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác.
Nó thở dốc dồn dập, hai tay suýt nữa túm lấy vạt áo tôi.
Đúng lúc đó, Phương Mộng Nhã chửi ầm lên xông vào, túm lấy hai tay Giang Linh lắc mạnh.
Hiển nhiên, chị ta đã nghe thấy hết.
“Linh Linh, là thằng khốn nào bắt nạt con hả? Đi! Mình đi đòi lại công bằng!”
Giang Linh bị kéo đi, vừa khóc vừa quay đầu lại nhìn tôi, liên tục lắc đầu.
Nó vốn sợ mẹ mình đến tận xương tủy, không dám phản kháng chút nào.
Tôi vốn chẳng định làm gì, vậy mà Phương Mộng Nhã bỗng nhiên quay phắt lại, chỉ tay vào mũi tôi.
“Tôi nói cho cô biết, đừng có xúi giục Linh Linh. Cái loại tuổi Tỵ như cô mà dám phá hỏng phúc khí của ngọc thố, cẩn thận bị trời đánh. Cô là cô ruột của Linh Linh mà độc ác đến mức này, tôi đúng là nhìn lầm cô rồi.”
Tôi chỉ có thể bất lực nhún vai, liếc nhìn Giang Linh với ánh mắt “lực bất tòng tâm”, rồi đi theo Phương Mộng Nhã ra xem trò hay.
05
Khi đi tới cửa lớp học, trên bàn của Giang Linh có một thỏi son — là màu tím đen rất kỳ lạ.
“Cậu nói xem, con nhỏ xấu xí đó mà tô son này lên thì trông thế nào?”
“Chắc chắn càng xấu hơn! Miệng của nó với... chỗ kia giống nhau ấy, đều là hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-chau-gai-bi-sut-moi-toi-mac-ke-roi/2426819/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.