Các phụ huynh khác bắt đầu không chịu nổi nữa, dù sao thời gian bị lãng phí cũng là của con họ.
“Rớt rồi thì mau đi đi, đừng làm lỡ việc của người khác.”
“Ấp úng mãi không xong, nói thì lộn xộn lung tung, rớt là phải rồi.”
“Cô bé này miệng kỳ lạ quá, không phải bị bệnh gì đấy chứ, có lây không? Phải đứng xa ra thôi.”
Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, Giang Linh bất ngờ ngồi thụp xuống, hai tay bịt chặt tai hét lên.
Tiếng hét khàn đặc, khó nghe, khiến người xung quanh giật mình lùi lại vài bước.
Phương Mộng Nhã bắt đầu ăn vạ lăn lộn, bảo vệ của trường cầm gậy cũng tiến lại.
“Tôi nói cho các người biết, xúc phạm tiên nữ sẽ bị báo ứng, không c.h.ế.t tử tế đâu. Con gái tôi là ngọc thố trên trời, ai dám động vào tôi!”
“Tôi nhất định sẽ tìm phóng viên phanh phui các người! Trường các người phỏng vấn có khuất tất!”
Cuối cùng, người phụ trách của trường phải đưa riêng Phương Mộng Nhã và Giang Linh đi.
Để dẹp yên mọi chuyện, Giang Linh vẫn được nhận vào học.
Nhất Phiến Băng Tâm
04
Phương Mộng Nhã đăng bài trên mạng xã hội bạn bè:
【Cảm ơn ông trời đã mang đến ngọc thố thiên tiên, người khác chen chúc vỡ đầu cũng không vào được, Linh Linh nhà chúng tôi thì nhẹ nhàng vượt qua! Có trời phù hộ, sau này phúc báo còn nhiều lắm.】
Bên dưới là một loạt bình luận kiểu: 【Ghen tị quá đi, tiểu tiên nữ thật lợi hại】.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-chau-gai-bi-sut-moi-toi-mac-ke-roi/2426821/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.