Tôi chỉ là một giáo viên cấp ba bình thường, đâu phải hiệu trưởng, còn phải nhét người vào cấp hai? Tôi làm gì có quyền lực lớn đến vậy.
Tan làm xong, điện thoại của Phương Mộng Nhã cũng gọi đến.
“Tần Tần à, chị đã hỏi rồi, trường trung học trực thuộc chỗ em trình độ cũng thường thôi. Ban đầu chị cũng không coi trọng, nếu mà có thể vào trường trung học trực thuộc Đại học A bên cạnh thì tốt biết mấy.”
Tôi cảm thấy khó tin, mơ giữa ban ngày cũng nên có giới hạn chứ.
Vừa định mở miệng, giọng nói của Phương Mộng Nhã liền chuyển hướng.
“Nhưng mà, trường trung học của Đại học A thì xa quá, không tiện. Thôi thì đến chỗ em vậy, học một mạch đến hết cấp ba, em là cô ruột, có thể trông nom nó. Bình thường nếu rảnh rỗi thì kèm thêm cho Linh Linh một chút. À đúng rồi, em chẳng phải ở ký túc xá giáo viên sao? Sau này Linh Linh ở chỗ em luôn, cũng tiết kiệm được tiền thuê trọ.”
Người mà không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ, thật là mặt dày, sắp đặt luôn cả sáu năm cuộc sống sau này của tôi.
Nghĩ một lúc, lo bọn họ tức quá làm liều gây chuyện, tôi liền uyển chuyển chuyển hướng câu chuyện.
“Chị dâu, em chỉ là một giáo viên bình thường, không có quyền đâu. Nhưng em có thể thử gửi chút quà biếu người ta, xem có xin được một suất thi tuyển không. Còn thi đậu được hay không thì phải xem vào năng lực của Linh Linh thôi.”
Mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-chau-gai-bi-sut-moi-toi-mac-ke-roi/2426822/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.