Lưu đại nhân quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không thể tin được Vu Sơ Hồng ứng phó với hắn như vậy, hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng lúc này lại không biết nên nói cái gì, vị đế vương trước mắt hắn cái gì cũng nghe được nhưng không để trong lòng, vậy thì ngươi còn có thể làm sao đây? Chẳng lẽ lại đi lôi kéo Đại hoàng tử không cho cậu đi lên sao?
Hơn nữa vị quan họ Thượng Quan ở bên cạnh không ngừng lôi kéo tay áo của hắn, chỉ thiếu một chút nữa là vươn tay che miệng hắn lại.
Lưu đại nhân rốt cuộc không nói chuyện nữa, Bạch Hi Vũ lắc đầu, cảm thán một tiếng sức chiến đấu của vị Lưu đại nhân này trước mặt Vu Sơ Hồng thật không đủ xem, liền cất bước lên ghế phía trên.
Thấy Bạch Hi Vũ ngồi bên cạnh mình, lúc này Vu Sơ Hồng mới vừa lòng, quay đầu nói với các quan lại và phi tần trong điện: "Tất cả đứng lên đi"
Mọi người đáp: "Tạ Hoàng Thượng". Sau đó sôi nổi đứng dậy rồi ngồi vào chỗ của mình.
Có thái dám kéo dài giọng hô lớn: "Khai Yến----------"
Mười mấy người mặc y phục vũ cơ đổ vào trong điện, các nàng theo tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng bắt đầu nhảy múa, quan viên phía dưới cũng bắt đầu ăn uống linh đình, đàm luận những sự việc phát sinh trong mấy ngày này, Bạch Hi Vũ ngồi ở phía trên cầm bầu rượu tự rót cho mình một chén nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu biểu hiện như một người bình thường đến tham gia cung yến, từ nãy đến giờ Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-cho-nhan-vat-chinh-vong-hao-quang/1324889/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.