Bạch Hi Vũ nhìn sắc đỏ tràn ngập trong phòng lại có chút đau đầu, liếc mắt hỏi Vu Sơ Hồng: “Tối hôm qua, phụ hoàng làm gì vậy?”
Lòng bàn tay của Vu Sơ Hồng đang vuốt ve lên xuống trên tấm lưng trần của Bạch Hi Vũ, khóe miệng hắn cong lên và nói: “Tiểu Bạch không nhớ rõ sao?”
Bạch Hi Vũ lắc đầu, chỉ nhớ bầu rượu được thêm mật hoa táo tàu được đặt trước mặt cậu trong cung yến ngày hôm qua làm cậu rất thích, vì vậy mà không kìm chế bản thân mình mà uống nhiều thêm vài chén. Tình huống này trước đây sẽ không bao giờ xảy ra, có lẽ bây giờ cậu biết dù thế nào đi nữa thì vẫn có Vu Sơ Hồng đứng sau che chở cho cậu, cho nên hành động của cậu không chút kiêng nể gì.
Nhưng như vậy không tốt chút nào, suy cho cùng thì Vu Sơ Hồng không thể mãi mãi ở bên cạnh cậu, người duy nhất cậu có thể dựa vào ở những thế giới sau này cũng chỉ có thể là bản thân mình.
Vu Sơ Hồng nhìn vào đôi mắt đen láy của người trước mặt liền biết Bạch Hi Vũ đang lạc vào cõi tiên nào rồi, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu và nói: “Không nhớ thì không nhớ đi”
Thanh âm của Vu Sơ Hồng có chút tiếc nuối lại xen lẫn một vài tia đau khổ mà có lẽ cả đời này Bạch Hi Vũ không bao giờ biết được.
Bạch Hi Vũ không giỏi suy xét nhân tâm hoặc là đã lười nghĩ việc này, liền vươn tay chọc chọc vào ngực Vu Sơ Hồng: “Phụ hoàng sẽ không giấu nhi thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-cho-nhan-vat-chinh-vong-hao-quang/1324890/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.