Dương Tư Thần bắt đầu đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cô để khám phá mọi ngóc ngách, còn cô vẫn chưa thích ứng được mà né tránh môi anh, cô quay đầu thoát khỏi bờ môi kia của anh.
Dương Tư Thần cảm nhận được cô không hề biết hôn lại càng thích thú hơn mà ngậm môi cô lại.
Cơ thể bé nhỏ của Lục Kiều Hân hoàn toàn bị sức mạnh của anh khoá trụ, cô muốn cử động nhưng không thể nào cử động tứ tri, đành cắn răng để mặc cho tên kia làm càn.
Bàn tay to lớn hư hỏng bắt đầu những màn dạo đầu quen thuộc luồn lách vào trong cơ thể cô, anh thẳng tay giật bay bộ đồ ngủ trên người cô ra.
Cô không còn cách nào phản kháng mà lấy hết sức bình sinh của mình cắn vào đầu lưỡi anh.
Dương Tư Thần tức giận liền nhả khỏi miệng cô, vẻ mặt đáng sợ quát:
- "Cô dám cắn tôi, hay lắm! nếu không ngoan ngoãn tôi sẽ hôn nát môi cô"
Lời nói đó khiến cô sợ hãi, môi lại tiếp tục bị khoá lại lần nữa thật chặt, hơi men nồng từ anh truyền sang cho cô khiến cô cũng bắt đầu u mê.
Anh tuy biết là loại rượu này cũng khá mạnh nhưng tại sao cả người anh lại khó chịu đến nỗi như vậy, nghĩ đến việc mình bị bỏ thuốc thì anh lại không nghĩ là mấy tên đàn em của mình có gan làm mấy chuyện đó, vì đã biết độ máu lạnh của anh.
Có lẽ là do mấy em phục vụ kia làm, vì để được leo lên giường cùng anh lại có thể bất chấp mà đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123603/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.