Dương Tư Thần lật người cô xuống, khuôn mặt nhỏ úp vào gối.
Lục Kiều Hân luống cuống cảm nhận anh đang vét tóc của mình sang một bên, bờ môi lạnh lẽo của con quái thú bắt đầu hôn lên vai gáy rồi trượt dần xuống sống lưng.
Cảm giác như có một dòng điện chạy qua người, cô cảm thấy ngây dại, cơ thể bỗng dưng cảm giác nhẹ bẫng như đang ở trên mây, vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng.
Dương Tư Thần vẫn hôn cổ gáy nhỏ của cô.
Đúng...! ngay vị trí đó, mùi hương đó thật sự khiến anh si mê, không kìm lòng được bỗng anh cắn vào cổ gáy nhỏ của cô khiến chỗ đó tạo thành một dấu răng nhỏ ghim sâu.
Lục Kiều Hân đau đớn phát ra tiếng động:
- "Huh"
Dương Tư Thần được nê khi nghe thấy cô la lên, anh lấy hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ của cô mà xoay người cô lật ngửa lại dưới thân anh, cô tuy lần đầu, nhưng những điều như vậy anh đều làm với những người phụ nữa dưới thân anh.
Anh bắt đầu cắn lấy bờ môi nhỏ kia như một sự chừng phạt, anh cắn mạnh khiến cô rên lên thêm lần nữa làm cho anh thích thú hơn, âm thanh đó khiến anh chỉ muốn nghe đi nghe lại nhiều lần như một đoạn thu âm.
Lục Kiều Hân tuy không phải người đầu của anh nhưng lại là người đầu tiên khiến anh có hứng thú hơn bao giờ hết.
Anh hôn tới tấp vào môi cô chỉ để nghe lại những tiếng rên đó.
- "Huh...hum...huh"
Tiếng rên nhỏ trong khoang miệng, ở giữa hai môi chạm nhau phát ra.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123604/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.