Thấy bụng mình cũng đang hơi đói, anh gắp đồ ăn cho vào miệng nhá xong rồi nuốt một cái, cảm thấy mùi vị cũng không tệ, khá vừa miệng.
Dương Tư Thần ngẩng đầu lên thấy cô gái nào đó đang nóng nhận xét từ anh, anh đặt đũa xuống rồi nói.
- "Không ngon, không vừa miệng, khá dở"
Nói xong anh đứng dậy đi mất, bao sự nỗ lực của cô đã bị tan biến mất theo hơi thức ăn bốc lên.
Dương Tư Thần cầm tập hồ sơ đi ra khỏi nhà để đến công ty.
Công việc của anh ngày qua ngày chỉ có vậy, đến công ty rồi lại quản việc trong giới giang hồ.
Cũng vì những ngày tháng dài được người người tôn kính nên anh dần dần trở thành một kẻ lập dị, lạnh lùng không có chút tình cảm nên mới giết người không tiếc tay.
Hầu như là không tiếp xúc nhiều với ai nên cũng không có bạn, chỉ có các đối tác, Phi Vũ và đàn em thân thiết.
Dương Tư Thần được tại xe riêng đưa đến công ty.
Lục Kiều Hân thì vẫn ở nhà để cố nhớ ra ký ức của mình, cả ngày hôm đó cô chỉ ở nhà không biết phải làm gì, tóm lại hôm nay là một ngày chán nản đối với cô...!
- "Cái gì đến giờ vẫn chưa tìm được người"
Lâm Hạ Thành nằm trên giường bệnh la lớn với tên đội trưởng chỉ huy đi tìm người kia.
- "Lâm Hạ Thành thật sự là chúng tôi đã tìm rất kỹ rồi, cơ trưởng Lục như bị bốc hơi khỏi mặt đất không có một chút dấu vết, không manh mối.
Dù có san bằng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123637/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.