Dương Tư Thần ngồi lại ghế, mãi một lúc sau cô người hầu kia quay lại nói.
- "Thiếu Gia.
Em tìm mà không thấy tiểu thư đâu"
Dương Tư Thần bất ngờ đứng lên, anh không hiểu sao sau khi mình nghe nói như vậy thì lại cảm thấy khó chịu mà không biết lý do, anh nói.
- "Đi tìm khắp nơi cho tôi"
- "Vâng"
Tuyết Mai vội chạy đi tìm, cả ngày hôm nay Tuyết Mai cũng chỉ chú tâm vào công việc của mình nên không để ý là Lục Kiều Hân đã đi đâu.
Dương Tư Thần vẫn lạnh lùng lãnh khốc như vậy ngồi lại ghế, trong lòng nghĩ việc gì phải bận tâm chỉ vì một cô gái không rõ danh tính mà phải khó chịu trong lòng, con người anh trước giờ coi mạng người như cỏ rác sẽ không có chuyện quan tâm đến tính mạng của ai.
Mọi người hầu trong nhà bắt đầu đi tìm kiếm khắp nơi kêu muốn khan cả cổ họng mà không nghe cô hồi âm, nếu còn ở trong nhà nhất định sẽ dễ dàng biết vị trí.
Dương Tư Thần nói.
- "Không cần tìm nữa"
- "Thiếu gia, nhưng người vẫn chưa thấy cô ấy vừa mới mới hồi phục lại còn bị mất trí nếu đi lung tung bị người xấu bắt mất thì..."
Vừa nghe người kia nói đến đây lòng anh lại càng khó chịu hơn nữa, anh cũng không biết bản thân mình như vậy là sao chẳng lẽ anh đang lo cho cô...! Anh chỉ muốn đi tìm cô ngay lúc này.
Chân anh bất giác đứng dậy đi khắp nơi trong lòng vẫn luôn có một nỗi bất an không Tên...!Bên ngoài thì anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123638/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.