SÁNG HÔM SAU
Lục Kiều Hân vẫn còn say trong giấc nồng, đột nhiên cô cảm nhận được phía đầu mũi của mình có một cảm giác như thứ gì đó đang chạm vào khiến cô có chút nhột.
Cô nhăn mặt khó chịu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền hơi nghiêng đầu.
Dường như thứ đó vẫn còn chạm vào đầu mũi của cô đã thế còn trượt xuống môi.
Dương Tư Thần vừa lấy đầu ngón tay của mình mình trọt vào mũi của cô vừa nhếch mép cười, không ngờ lúc ngủ cô cũng đáng yêu tới như vậy, cô nhíu mày khó chịu nhưng anh cũng cảm thấy chẳng đáng sợ gì.
Cô cảm nhận được một thứ hơi ấm cứ thế thổi nhẹ nhàng vào làn da của mình.
Khẽ mở mắt, đập ngay vào mặt cô là khuôn mặt của Dương Tư Thần, một tay anh đang chống cằm nhìn ngắm cô, tay còn lại thì đang sờ lên môi của cô.
Dần dần cô định thần lại, bốn mắt nhìn nhau.
Cô chống tay định ngồi bật dậy, khuôn miệng định nói gì đấy nhưng rồi anh khẽ đưa một ngón tay lên trước miệng của mình làm hành động ra hiệu yên lặng.
- "Xuỵt.
Đừng cử động, đừng nói gì cả"
Thấy anh nói như vậy cô ngơ ngác nhìn anh như chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, đâù tóc cô hơi rối.
Mới vừa tỉnh dậy thôi mà đã bắt gặp một nam thần nằm cạnh mình hút hồn như vậy rồi thì có chết không chứ!
Ánh mắt của anh nhìn ngắm vẻ đẹp của cô vừa lạnh lùng lại vừa có một chút si tình.
Lục Kiều Hân nằm dưới gương mặt đẹp trai của anh, mùi hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123779/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.