Nghe được câu nói vừa rồi của cô thì mãi anh mới lưu luyến để cô rời khỏi vòng tay của mình, cô vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng nhung trắng mềm mại nên cảm giác khi ôm cô như một chú mèo nhỏ.
Sau khi để cô rời khỏi giường đi vào phòng tắm anh cảm giác vòng tay mình trống rỗng, khuôn mặt đáng thương đến tội lỗi.
Chẳng lẽ chỉ mới như vậy thôi mà anh đã muốn cô cứ mãi ở trong lòng để ôm sao.
Ở bên trong phòng tắm, cô đứng trước bồn rửa mặt nhìn lên trên kệ có để sẵn hai hai chiếc bàn chải đánh răng mới, một cái màu xanh một cái màu hồng khiến người ta nhìn vào đã đoán ngay chiếc nào là của anh cái nào là của cô rồi.
Cô nhìn tiếp sang bên cạnh là một lọ sữa rửa mặt mới chưa bóc tem, lại còn là loại mà cô thường dùng nữa.
Những thứ như thế này cô không chuẩn bị khi đến đây, nghĩ đi nghĩ lại chẳng lẽ là do anh đã chuẩn bị cho cô.
Biết được những việc làm mà anh làm cho cô thì khuôn miệng của cô khẽ mỉm cười.
Trong lòng có vẻ ấm áp hơn.
Cô cầm lọ kem đánh răng bóp nhẹ lên bàn trải, lấy thêm nước vào ly có sẵn.
Lục Kiều Hân bắt đầu những bước đơn giản nhất của việc vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Trong lúc cô đang chăm chú đánh răng, khuôn miệng đầy bọt kem đánh răng kèm theo hương vị bạc hà mát lạnh thì đột nhiên phía sau có một thân thể to lớn áp sát vào lưng cô, bàn tay to lớn ôm eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123781/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.