Một Lúc Sau
Dương Tư Thần cứ mải mê nhìn ngắm bộ dạng lúc ăn của cô cho tới khi cô quay mặt lại nhìn anh.
Anh cười lớn nhìn cô như một thú vui.
- "Anh cười gì? Anh không ăn sao?"
Lục Kiều Hân hỏi anh, anh không nói gì mà chỉ lấy khăn giấy ăn lau đi vết tương đang còn dính ở khoé miệng cô, anh ân cần nói.
- "Anh chỉ cần nhìn em ăn là no rồi"
Nói xong câu đó anh cười với cô, nhìn hai bên má đang dần ửng hồng của cô.
Hoá ra trong lúc ngại cô lại đáng yêu đến như vậy.
Đang trong một khoảnh khắc kịch tính thì đột nhiên điện thoại của anh reo lên.
Anh cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi đến là Thống đốc vĩ đại.
Đó là ba anh gọi.
- "Alo"
[-" Tư Thần, con đang ở nhà riêng sao? Ba có chuyện muốn nói với con, con về Dương gia ngay nhé"]
- "Được.
Đúng lúc con cũng có chuyện quan trọng muốn nói với ba đây"
[-"Vậy con về chứ?"]
- "Vâng"
Cuộc gọi kết thúc, anh nhìn cô liếc nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng của cô rồi kêu hai cô hầu gái tới để chuânr bị đồ, làm tóc cho cô.
- "Hả hả, anh làm gì vậy?"
- "Chuẩn bị cho Dương Phu Nhân nhanh đi"
- "Vâng....Phu nhân! đi thôi"
Lục Kiều Hân chưa kịp định hình lại sự việc thì đã bị khiêng vào bàn trang điểm rồi, bọn họ bắt đầu chuẩn bị nhiều bước từ làm tóc đến việc trang điểm nhẹ nhàng.
Cô mặc một chiếc váy chân dài, áo sơ mi trắng đóng thun và thêm vài hoạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123785/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.