Dương Tư Thần thấy Lục Kiều Hân có vẻ lúng túng về việc trả lời câu hỏi đó của anh, anh cười.
Mới chỉ thuận miệng doạ cô có một chút xíu thôi mà đã làm cho cô sợ như vậy.
Anh khẽ đặt tay lên đầu cô xoa xoa mái tóc rối bời của buổi sớm mai chưa kịp chải.
- "Hahah.
Anh doạ em đấy, lỡ làm vậy thật thì em sợ lại không dám cưới anh nữa thì sao!"
Cô biết ngay là vậy, đồng ý hay không đồng ý mọi quyết định đều nằm ở cô.
Bây giờ anh chỉ cần lệch một chút là sẽ mất vợ như chơi.
Đang trong tình hình căng thẳng thì đột nhiên phía bụng của cô vang lên một tiếng động nhỏ "ọc ọc", vì tiếng động đó nên cô có hơi ngại nhìn anh.
Cô cười trừ thì đột nhiên và cơ thể đã bị anh bế lên.
- "Chúng ta đi ăn sáng"
Trong lòng anh bây giờ là một một thế giới thu nhỏ, đầu cô khẽ tựa vào bờ ngực anh liên tục nghe thấy tiếng nhịp tim của anh đang đập dữ dội.
Chẳng lẽ là vì cô.
Trong lúc cô đang suy nghĩ viển vông thì.
- "Em thấy không? nó đang đập loạn xạ lên vì em đấy! Chắc là gần nửa kia của mình nên mới thế"
Lục Kiều Hân nghe anh nói như vậy đôi mắt ngước lên nhìn gương mặt của anh, từ góc nhìn này cô chỉ cảm thấy khuôn mặt anh cứ nhẹ nhàng làm cho cô rung động.
Chỉ nghe anh thả thính thôi đã chết rồi đường này lại còn thêm những hành động kia nữa, thật là một sự ngọt ngào mà.
Anh bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123783/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.