Dương Tư Thần bế vợ mình ra xe ô tô.
Khuôn mặt cô ửng hồng vì men rượu.
Anh vừa bế cô trong lòng cô vừa nói mớ trong cơn say.
- "Nếu anh dám làm gì tôi, chồng tôi sẽ không tha cho anh"
Nghe cô nói đến đây thì Dương Tư Thần bỗng khựng lại, anh cảm thấy khó chịu khi cô nói những lời đó.
Chẳng lẽ con người anh lại đi ghen với chính bản thân mình.
Nếu người bế cô lúc này không phải anh thì chắc anh sẽ phát điên lên nữa mất.
Dương Tư Thần bế Lục Kiều Hân vào ghế phụ của xe ngồi.
Anh vừa đặt cô xuống ghế thì tay cô cứ bám lấy cánh tay anh.
- "Anh đưa tôi đi đâu"
- "Đưa em về nhà, em say quá rồi"
- "Anh tính lừa người sao? Anh biết nhà tôi ở đâu mà đưa về"
Giọng nói của cô đúng chất của một người con gái say rượu.
Cô ngồi nói gì đó trong lúc say anh không nghe rõ, trong lúc cô đang lèm bèm thì Dương Tư Thần đã lên ngồi ở ghế lái xe bên cạnh cô rồi.
Anh ngồi bên cạnh nhìn gương mặt của cô đang ửng hồng nhưng cũng xinh đẹp hút hồn vì sự quến rũ ấy.
Trong cơn say cô cười ngây ngốc.
- "Tại sao tôi nhìn ai cũng biến thành chồng mình vậy kìa.
Bây giờ anh ta đang mây mưa với mấy em gái chân dài mới đúng chứ"
Lục Kiều Hân vừa nói cô vừa tiến sát lại người anh rồi lấy ngón tay nhỏ chọt chọt vào mặt anh mờ vuốt ve sờ soạn khắp mặt.
- "Sờ lên cũng thấy giống nữa, làn da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123796/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.