Anh bế cô lên phòng.
Càng ngày khắp thân thể cô càng nóng lên.
Có vẻ như bây giờ rượu mới bắt đầu phát tác mạnh.
Anh đặt nhẹ vợ mình xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô, trong lúc anh đang định rời đi thì.
- "Đừng đi...đừng đi mà"
Cô kéo tay anh lại, cơ thế cô phút chốc bỗng ngứa ngáy khó chịu.
Anh thấy cô như vậy thì vội nằm lại bên cạnh cô.
- "Anh không bỏ em đâu.
Để anh đi pha nước chanh giải rượu cho em"
Cơ tay còn nhanh hơn câm miệng, anh vừa nói xong thì bàn tay hư hỏng nhỏ bé của cô đã luồng vào trong áo anh liên tục xoa múi bụng của anh.
Cô bắt đầu sờ mặt rồi sờ xuống cổ nơi yết hầu đang trượt lên trượt xuống của anh.
- "Vợ, đừng nghịch"
Những cúc áo của anh dần dần được mở ra khiến anh cũng ngỡ ngàng Không biết vợ mình là say thật hay giả, đến hành động cũng điêu luyện như vậy.
Phần bụng và các cơ múi rắn chắc của anh đã bị phơi bày trước mắt.
Hai bên má ửng hồng, khuôn miệng căng mọng bóng nước của cô cọ vào vùng ngực rắn chắc của anh.
Tay cô còn liên tục bóp ngực anh nữa.
Anh cũng thật không hiểu cái tình huống này là nó như thế nào, từ khi nào mà vợ của anh lại có thể chủ động mạnh bạo như vậy chứ.
Lục Kiều Hân càng đụng chạm đến cơ thể anh thì anh lại càng không thể kiềm chế nổi.
Anh không muốn lợi dụng lúc say mà có thể ăn cô nhưng tình huống như thế này anh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123797/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.