Hồng Mông lúc này cũng chỉ biết thở dài, đây là hắn lợi dụng lúc Lạc Hàn Tịnh không tỉnh táo mới có thể khống chế nàng, đổi lại là lúc khác thì còn không đợi hắn đưa tay vào trong áo nàng thì đã bị người ta cầm kiếm đuổi giết rồi.
Lạc Hàn Tịnh nhìn Hồng Mông rồi lạnh lùng nói:
- Ngươi...buông ta ra.
Hồng Mông lúc này thầm kêu không ổn, sau lưng hắn cũng toát mồ hồi lạnh, lần này hắn thực sự đã làm quá sai rồi. Thế nhưng mà lúc này hắn không có buông tay ra được a, chỉ cần hắn buông tay ra, hắn liền muốn bị Lạc Hàn Tịnh này dùng kim châm đi.
Hồng Mông nhìn Lạc Hàn Tịnh rồi cười khổ nói:
- Ta, không buông được.
Lạc Hàn Tịnh người hơi giãy dụa, nàng lại lạnh lùng nói:
- Ngươi có buông ra không.
Lạc Hàn Tịnh lúc này rất hận Hồng Mông, hắn chẳng những ở trước mặt nhiều người như vậy sỉ nhục nàng mà còn khống chế nàng. Tay của hắn luôn luôn giữ ở trên người nàng sau đó truyền vào chân nguyên của hắn chế ngự cơ thể của nàng, làm cho nàng không thể phát huy khả năng của mình. Nếu như để cho nàng thoát được, nàng lập tức một kiếm chém chết hắn.
Ánh mắt của Hồng Mông lúc này vẫn là như vậy, hắn lúc này quả thực không thể buông ra a, Hồng Mông nhìn Lạc Hàn Tịnh đáp:
- Chỉ cần ngươi đưa trả lại cho ta quân lệnh, ta lập tức buông ngươi ra.
Lạc Hàn Tịnh nghe vậy thì hai hàng lông mày liền nhíu lại, giọng nói có chút không kiên nhẫn:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553095/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.