Lạc Hàn Tịnh giống như không biết mình vừa gây ra chuyện gì, nàng vẫn mỉm cười đi về phía Hồng Mông, Lạc Hàn Tịnh nhẹ nhàng nói:
- Ngươi đợi ta lâu chưa…
Hồng Mông hai mắt đột nhiên lóe lên, hắn nhận ra Lạc Hàn Tịnh này rõ ràng là đang kéo cừu hận tới cho hắn, chắc chắn là nàng cố ý, nụ cười này, ánh mắt này và cả giọng nói dịu dàng kia, tất cả đều không thể tin. Hồng Mông trong lòng mặc dù có chút giận dữ nhưng hắn đã bị người ta gài bẫy rồi, nếu như một khi đã bị người gài bẫy thì chẳng bằng phối hợp cho tốt rồi chiếm chút tiện nghi. Hồng Mông nghĩ vậy thì liền lập tức đưa một tay ra ôm lấy eo của Lạc Hàn Tịnh kéo sát tới gần người của hắn, giọng nói ấm áp của hắn truyền ra:
- Ánh mắt của ta rất kém, ngươi lần sau đừng đi quá xa khỏi ánh mắt của ta. Nếu như ngươi lạc vào trong biển người đông đúc, ta biết phải đi nơi nào để tìm thấy ngươi. Đối với ta thứ khác là thứ yếu, ngươi mới là trọng yếu.
Hồng Mông nói xong ánh mắt liền nhìn về phía tên nam tử tóc vàng có chút khiêu khích, tưởng dùng ánh mắt là có thể đe dọa hắn sao, hắn không sợ, nếu một khi đã vô tình trở thành kẻ địch vậy thì Hồng Mông hắn cũng chẳng ngại cái gì.
Lạc Hàn Tịnh lúc này cũng bị hành động của Hồng Mông làm cho ngây ngốc, khuân mặt đỏ bừng nhìn trên khuân mặt tuấn tú của hắn, nhất thời bị Hồng Mông làm cho thất thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553096/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.