Hồ Thanh Thanh ở một bên cũng nhìn thấy được đỉnh này không có cơ hội để mang đi, cộng thêm bảo vật phát ra đạo vận trước đó cũng không có ở đây, cho nên nàng cũng không có hứng thú ở đây nhìn. Hồ Thanh Thanh nói với Vô Danh:
- Vô huynh, ở đây không còn chuyện gì, ta liền cùng Thủy Yên đi trước.
- Được, vậy mọi người liền đi trước, ta cũng muốn nhìn thử chiếc đỉnh này một chút.
Vô Danh gật đầu nói. Hồ Thanh Thanh cũng không muốn quan tâm Vô Danh làm như thế nào lấy đi được chiếc đỉnh kia, theo nàng thấy thì đỉnh này không thể mang đi, cùng nàng cũng không có nửa điểm quan hệ. Hồ Thanh Thanh sau khi chào một tiếng xong thì liền dẫn Vũ Thủy Yên rời đi chỗ khác.
Vô Danh lại quay sang nói với Nguyệt Nhi:
- Nàng ở dưới đỉnh này cảm thấy thế nào.
Nguyệt Nhi nghe Vô Danh nói vậy thì liền tập trung suy nghĩ một hồi, rất nhanh nàng liền trả lời Vô Danh:
- Ở dưới đỉnh này cảm thấy rất thoải mái, tu vi có dấu hiệu thả lỏng một chút. Nếu như có thể ở dưới đỉnh này tu luyện thì nhất định sẽ không sợ ngoại ma can nhiễu, có thể loại bỏ tâm ma.
Vô Danh nghe vậy thì liền cười nói:
- Nàng rất thông minh, nàng ở dưới này tu luyện đi, ta muốn lên trên đó nhìn thử một chút.
- Được, chàng cẩn thận.
Nguyệt Nhi giọng nói dịu dàng đáp lại, ánh mắt có chút mong chờ nhìn Vô Danh đang chạy tới đỉnh núi. Nàng nhìn hắn một lúc sau đó thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553185/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.