Vô Danh nhìn hơn phân nửa người rời đi thì trong lòng vui vẻ, mục đích của hắn chính là dời sự chú ý của những người đó tới chiếc đỉnh màu đen này. Theo hắn thấy chiếc đỉnh màu đen này nhất định là một món bảo vật có đẳng cấp cực kỳ cao, mang đi cũng không phải điều dễ dàng, dù sao đám người dưới kia cũng đã tới đây, hắn cũng không thể ngăn cản đám người đó lấy đi đỉnh này, nhưng lấy được hay không còn phải dựa vào bản lãnh của chúng.
Theo như hắn phán đoán, nếu đỉnh này đã có thể ở đây mà không bị người ta lấy đi thì nó nhất định phải có điểm đặc biệt nào đó, khiến cho những người tới đây chỉ có thể bó tay đi về. Nó ở lại Thiên Sơn Tông nhiều năm như vậy, thử hỏi trước đó có hay không từng có người đánh chủ ý qua, nhất định là rất nhiều. Mà những tông môn như Thiên Sơn Tông này cất giữ bảo vật kinh người như vậy, chắc chắc cũng bị không ít cường giả thời đó để mắt tới, vậy mà Thiên Sơn Tông vẫn còn, đỉnh màu đen này một chút xê dịch cũng không có, vậy chẳng phải nói đỉnh màu đen này vốn không thể mang đi hay sao.
Vô Danh hắn cũng rất muốn nhìn xem đỉnh này có thể hay không lấy đi, đỉnh này hắn muốn vậy thì không ít người dưới kia cũng muốn, hắn là muốn xem xem đám người kia muốn như thế nào mang đi.
Lúc đầu Vô Danh hắn vốn là muốn âm thầm tìm cách đem đi cái đỉnh này, thế nhưng hồng mông đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553187/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.