Vô Danh nhìn tóc của mình bị gió cuốn đi trong không trung, hai mắt của hắn khẽ nhắm lại, khi hắn mở mắt ra trong mắt chỉ còn lại sự kiên định với sự lựa chọn của mình, từ nay con đường vĩnh sinh hắn sẽ tự mình tìm kiếm.
- A!
Vô Danh đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm thấy đầu mình như muốn vỡ ra, hồng mông đạo vận trong thức hải của hắn rung động kịch liệt như muốn chạy trốn.
Vụt!
Hồng mông đạo vận sau một hồi rung lắc như muốn thoát khỏi thức hải của Vô Danh thì cuối cùng nó cũng đã từ trong thức hải của hắn chạy ra, một đường bay thẳng vào trong không trung, chẳng mấy chốc liền biến mất sau những đám mây.
Vô Danh hai mắt đỏ rực nhìn hướng hồng mông đạo vận dật tẩu, mỗi nơi nó đi qua đều phát ra đạo vận ba động mãnh liệt, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng đạo vận mà dải hồng mông đạo vận này phát ra. Nếu như hắn đoán không sai thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều người cảm ứng được.
Vô Danh ôm đầu hơi nhức nhối, hắn không hiểu tại sao đang yên đang lành hồng mông đạo vận lại muốn từ trong thức hải của hắn chạy trốn, tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra, rốt cuộc là vì cái gì.
- Ồ!
Nguyệt Nhi ở bên cạnh Vô Danh thấy một vệt sáng màu xám từ trong đầu của hắn bay ra thì cũng kinh hô lên một tiếng, nàng có thể cảm nhận được đạo vận phát ra từ vệt sáng đó, nếu như có thể cảm ngộ được hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553189/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.