Theo một đao vừa rồi của Vô Danh vừa mới bổ xuống, các tu sĩ xung quanh lúc này mới từ trong sự say đắm tỉnh lại, lập tức trong mắt mỗi người đều hiện lên sự sợ hãi cùng kinh ngạc, và cũng nhiều hơn một phần kính sợ.
Sau lưng mỗi người đều toát ra mồ hôi lạnh, một đao vừa rồi của Vô Danh bổ ra bông hoa lê trắng vậy mà khiến cho mỗi người đều bị đóa hoa xinh đẹp đó làm cho mê hoặc, ánh mắt không thể rời khỏi bông hoa đó dù chỉ một chút. Ai ai cũng cảm thấy một loại sinh cơ khí tức lôi kéo tâm thần, khiến cho cả người thậm chí có thể theo đóa hoa này lao đi. Một loại mê hoặc tới từ tâm trí.
Lúc Vô Danh bổ ra một đao ấy thậm chí có người không nhịn được mà lao đi, giống như muốn bắt lấy bông hoa ấy, bởi vì cảm thấy được ở trong đó một loại sinh cơ, ai mà không muốn đi tìm sự sống trong cái chết.
Có người thậm chí còn bị mê hoặc chạy theo đóa hoa tới mấy bước, đợi khi một đao kia đã chém xuống mới từ trong sự mê man tỉnh lại. Thế nhưng mà đã muộn, những người này đi ra bên ngoài sự bao bọc của đồng đội, bước tới một khu vực có vết nứt tràn ra sát khí nồng đậm, chẳng mấy chốc liền bị loại sát khí này giết chết. Lúc ấy nhận ra thì cũng đã quá muộn màng rồi.
Ánh mắt của mọi người lập tức trở nên kiêng kị nhìn tới thiếu niên ở phía trước. Một đao đó quả thực là quá kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553294/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.