Trời đêm mùa hạ từ từ buông xuống, vầng trăng khuyết như reo rắc những sợi tơ ánh sáng xuống dưới nhân gian, xuyên qua tầng tầng lá cây mà bắt đầu trở nên mờ ảo. Trời không có mây, giữa khoảng không trống vắng từ từ hiện lên những tinh điểm lại càng làm cho bầu trời đêm trở nên lấp lánh.
Một luồng gió nhẹ thổi qua làm vang lên âm thanh xào xạc của cây lá. Dưới màn đêm có một đôi chân vẫn kiên trì bước đi trên mặt đất đầy những vết lồi lõm. Ánh sáng nhè nhẹ từ màn đêm chiếu xuống một thân ảnh có phần cao lớn, nhưng lại không hề nhìn thấy rõ mặt của hắn.
Thân ảnh này mỗi lần di chuyển bước chân đều có phần nghiêng nghiêng, thế nhưng bước chân nghiêng nghiêng ấy giống như hai trụ đá lớn chống đỡ thân hình kia không bị đổ xuống. Vô Danh đã bước đi như vậy suốt gần một ngày thời gian.
Mặc dù trong đêm tối chỉ có chút ánh sáng lờ mờ của mặt trăng rọi xuống, nhưng đối với mỗi người ở trên dãy sơn mạch này thì nó cũng chẳng khác gì ánh mặt trời ban ngày cả. Theo thời gian trôi qua, người tới dãy sơn mạch này lại càng nhiều lên, chẳng mấy chốc đã có tới hơn ba trăm người ở trên dãy sơn mạch này thu thập linh thảo.
Đa phần các tu sĩ đều cùng nhau tạo thành tổ đội sau đó đi lên trên dãy sơn mạch, dưới sát khí nồng đậm tỏa ra từ những vết nứt dưới đất cũng đủ khiến cho bước chân của các tu sĩ trùng xuống. Màn đêm cũng không còn tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553295/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.