Vô Danh ánh mắt vẫn lạnh lùng tới cực điểm nhìn vào thân hình ướt át của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi thì vẫn đang ở trong mê không hề biết gì cả, cơ thể của nàng bám chặt lấy người của Vô Danh rồi từ từ đứng dậy.
- Vô Danh, sao huynh còn chưa tới, muội chịu hết nổi rồi.
Nguyệt Nhi cả người ôm chặt lấy Vô Danh, hay tay cũng là ở trên người hắn đi loạn, giống như muốn lột y phục của hắn xuống. Vô Danh còn đang tức giận thì sau khi nghe thấy âm thanh không rõ ràng này của Nguyệt Nhi thì ánh mắt của hắn cũng lại hòa hoãn xuống, nhiệt độ xung quanh cũng lại lên cao hơn một chút. Vô Danh nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đang cười mỉm ở trước mặt, may mắn cho nàng là đang mơ về hắn, nếu không nàng nhất định sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ lãnh khốc từ hắn.
Biết Nguyệt Nhi đang mơ cùng mình làm chuyện đó về sau, cơn giận dữ trong lòng của Vô Danh rốt cục cũng đã bị hắn đè xuống, đồng thời cơ thể của hắn cũng lại một lần nữa bị Nguyệt Nhi đè xuống mặt đất.
Khuân mặt của Vô Danh đột nhiên ửng đỏ, chỗ yếu hại nhất của hắn vậy mà đột nhiên bị nắm lấy một cách quỷ không hay thần không biết. Âm thanh của Nguyệt Nhi lại một lần nữa truyền ra:
- Hi hi, của huynh không ngờ lại lớn như vậy.
Vô Danh trong lòng lại một lần nữa có một ngọn lửa nóng thiêu đốt, hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề. Thế nhưng ngay trong thời khắc mấu chốt nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553403/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.