Vô Danh lúc này đột nhiên giật mình bừng tỉnh, hắn cảm giác ở phía dưới như là muốn phun trào, Vô Danh chính là một trận nhẫn nhịn nén xuống. Vô Danh thở phù một hơi, hắn vẫn là đơn giản đè xuống được loại cảm giác này, lúc này hắn cảm thấy thân thể khá nóng.
Vô Danh cảm nhận thân thể mình lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo cũng có dấu hiệu bị thiêu đốt, thế nhưng làn sóng lửa mà hắn thấy đã biến mất không còn. Vô Danh vẫn đang vận chuyển cùng lúc ba loại công pháp, hắn cảm nhận được trong đầu một loại thanh tỉnh.
Vô Danh nhớ lại một màn vừa rồi, thật không ngờ đó chỉ là giấc mơ. Hắn thật sự là định lực quá tốt, Nguyệt Nhi trong mơ với thân hình nóng bỏng ướt át như vậy vẫn bị hắn cự tuyệt, hắn không thể không tự khen bản thân mình một câu.
Vô Danh lúc này trong đầu giống như nhiều hơn một loại cảm giác minh bạch, hắn giống như vừa mới vượt qua một cửa ải nào đó. Làn sóng lửa kia ập tới, đưa hắn vào trong ảo mộng, trong ảo mộng này hắn gặp người mình thích nhưng người đó lại không mặc gì và quyến rũ hắn, sau đó dựa vào định lực của bản thân hắn đã có thể cự tuyệt, và rồi hắn đã thoát ra khỏi ảo mộng. Vô Danh trong lòng thầm nghĩ, đây có lẽ là ảo mộng sắc dục, nếu như hắn không thể vượt qua được ảo mộng sắc dục này thì hậu quả sẽ thật khó lường.
Vô Danh bây giờ rốt cục cũng đã đoán ra được mình rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553405/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.