Yên lặng, không khí xung quanh bây giờ đều là một mảnh tĩnh lặng. Không còn tiếng ồn ào của các tu sĩ gào thét nhau công kích hộ trận, không còn tiếng chân nguyên nổ tung khi va vào hộ trận, không còn tiếng xào xạc của cây cỏ. Thứ còn lại ở đây duy nhất chỉ có sự lạnh giá và giọt nước mắt của thiếu niên. Sáu năm rồi, vậy mà cảnh tượng đó lại quay trở lại. Vô Danh đeo Khai Thiên Dạ Đao ra sau lưng, hắn bước sang một bên rồi chậm rãi di chuyển, trong miệng hắn như thì thào cái gì đó:
- Đợi khi nào ta đi ra khỏi đây, nhất định sẽ tìm đường quay về địa cầu. Giám thuê người giết ta, các ngươi phải trả giá đắt.
Đám người còn đang công kích hộ trận nhìn thấy bóng lưng thiếu niên rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm sau đó lại tiếp tục công kích hộ trận. Nam tử mặc tử y trước đó nói Vô Danh muốn ngư ông đắc lợi cũng âm thầm nuốt nước bọt, trước đó hắn không nhìn thấy tu vi của Vô Danh cũng đã đoán rằng tu vi người này chắc chắn là phải cao hơn mình. Qủa nhiên sau đó thiếu niên kia vừa mới chém ra một đao đã giết chết một cái Nguyên Anh tầng một trung kỳ. Nam tử mặc tử y âm thầm kêu may mắn khi chính mình đã không khinh suất, chỉ có cái kia Vạn Kim Tiền của Vạn Kiếm Tông là ngu ngốc, tưởng rằng thiếu niên kia dễ bắt nạt, ai dè bị người ta chém cho không còn mảnh vụn.
- Mọi người tiếp tục công kích hộ trận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553967/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.