Vô Danh cố gắng kiếm chế sự run rẩy trong lòng, hắn vẫn đang cố gắng giữ cho bản thân hết sức bình tĩnh, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với chuyện như vậy. So với việc hắn từng bị người đuổi giết lúc còn nhỏ tuy khác nhau nhưng cảm giác mang lại thì hoàn toàn không khác một chút nào. Lúc cách đây sáu năm là người giúp việc chết, còn bây giờ là cả một thôn nhỏ chết, tất cả đều là vì hắn.
Vô Danh cố gắng hít một hơi thật sâu, hắn ngửa mặt lên trời để ngăn cho những giọt nước mắt không chảy xuống, hắn không kiềm chế nổi nữa. Giọng nói khàn khàn của Vô Danh truyền ra:
- Tại sao?? Tại sao các ngươi lại làm như vậy??
Vạn Kim Tiền nhìn những dòng nước mắt lăn dài trên mặt của Vô Danh, hắn lúc này cảm thấy hết sức vui vẻ, đây chẳng phải là điều mà hắn muốn thấy hay sao. Vạn Kim Tiền cười rộ lên một lần nữa rồi nói:
- Ồ, bé con. Khóc rồi sao, chẳng phải khi nãy còn rất lạnh lùng, ta cứ tưởng ngươi là một cái người máu lạnh không có tình cảm đây. Tại sao ư, câu trả lời chẳng phải rất đơn giản sao?? Giết một người của Vạn Kiếm Tông thì chính là như vậy, ngươi phải trả bằng một cái giá đắt nhất. Nếu không như vậy thì uy nghiêm của Vạn Kiếm Tông ta bấy lâu nay chẳng phải để cho chó gặm hay sao…
Vạn Kim Tiền nói tới đoạn cuối thì gằn lên, ánh mắt của hắn châm chọc nhìn về phía Vô Danh. Hai nắm tay của Vô Danh xiết chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553968/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.