Trong hai tháng nay, Vô Danh ngoài việc tập luyện cho Vũ Thủy Yên và thu thập sĩ binh cổ ra thì cũng chẳng tìm được di tích hay là một bóng người nào khác cả. Giống như trong Chiến Trường Cổ này chỉ có mỗi một mình hắn và Vũ Thủy Yên vậy. Trừ một ngoại lệ đó chính là cô gái xinh đẹp mà lần trước hắn gặp ở dưới chân một thác nước.
Hai tháng này của Vô Danh là như vậy nhưng Hồng Mông thì hoàn toàn ngược lại. Trong hai tháng này Hồng Mông đi đào được khá nhiều di tích, linh thảo cùng với khoáng vật được nhóc chất đầy trong nhẫn trữ vật, không những thế nhóc cũng kiếm được khoảng hơn hai triệu linh thạch thượng phẩm nữa, con số này quả thực không nhỏ.
Hồng Mông giàu có là thế nhưng cũng gặp phải không ít nguy hiểm, đặc biệt là nhóc còn đang bị một nhóm mấy trăm người săn đuổi để bắt làm thú cưng. Đây đối với Hồng Mông quả thực là một loại sỉ nhục cực kỳ lớn, đại ca còn không có đối xử với nhóc như vậy thế mà nhóm người này lại quá mức to gan, muốn bắt nhóc để làm thú sủng. Hồng Mông trong lúc tức giận cũng đã giết không biết bao nhiêu người, cũng nhờ bản thân có đôi cánh cho nên mới có thể chạy thoát được đám người kia.
Trong đoạn thời gian này tu vi của Hồng Mông cũng không có phát triển quá nhanh, nhóc vẫn đang ở Kim Đan tầng một hậu kỳ. Bởi vì suốt một tháng nay ngoài đi đào trộm và chạy trốn ra thì nhóc cũng chẳng có thời gian mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554241/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.