Nguyệt Nhi sau khi đã có thể sử dụng được thần thức của bản thân thì cũng không lập tức cố gắng phá giải cấm chế trên người, thay vì phá đi cấm chế đó thì nàng liền bắt đầu chìm ngập trong kiếm ý ý cảnh.
Cũng đã hơn một ngày qua đi, Nguyệt Nhi vẫn còn tại chỗ cũ bên trong trận pháp cảm ngộ kiếm ý ý cảnh, mặc dù nàng đã ở đây cảm ngộ suốt hơn một ngày thế nhưng nàng vẫn chưa thể nắm bắt được điểm trọng yếu trong ý cảnh của mấy câu thơ này.
Trong hơn một ngày này Nguyệt Nhi cũng đã đánh ra không biết bao nhiêu đường kiếm, thế nhưng nàng vẫn cứ dậm chân tại chỗ, trận pháp cũng bị nàng đánh tới sắp hỏng luôn rồi. Thế nhưng Nguyệt Nhi lúc này chẳng có tâm trạng để chú ý tới những điều đó, cái nàng muốn bây giờ chính là có thể hiểu được điểm then chốt trong kiếm ý ý cảnh kia.
Nguyệt Nhi càng đánh càng thấy không hiểu được, nàng thất vọng thở dài một hơi sau đó vứt kiếm của mình sang một bên. Mỗi lúc thế này Nguyệt Nhi lại nhớ tới những ngày tháng đã phải trải qua, những ngày tháng vui vẻ trộn lẫn với những ngày đầy rẫy nguy hiểm. Mỗi lúc cảm thấy khó khăn không giải quyết được nàng lại nhớ tới hình ảnh cậu thiếu niên tuấn tú xuất hiện bất ngờ phía sau lưng nàng rồi giải quyết khó khăn mà nàng đang gặp phải. Đúng vậy, nàng rất nhớ Vô Danh, nàng rất nhớ hắn, hắn nói hắn sẽ về sớm thôi thế nhưng đã hơn một năm trôi qua rồi nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554242/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.