Hồng Mông sau khi đã thành đan thì liền lấy ra một chiếc bình ngọc sau đó bỏ sáu viên đan dược vừa mới luyện thành vào trong bình ngọc đó.
-Lão đại, chúc mừng huynh trình độ trận pháp lại có bước tiến dài.
Khi nãy Vô Danh đi tới gần chỗ mình thì Hồng Mông cũng đã nhận ra, bây giờ nhóc đã luyện xong mẻ đan dược này rồi nên mới có thời gian để chào hỏi Vô Danh.
Vô Danh cũng chỉ mỉm cười gật đầu rồi nói:
-Ngươi cũng không làm ta thất vọng, vậy mà đã có thể luyện linh đan nhất phẩm một cách lô hỏa thuần thanh như vậy. Quả thực là ngoài sự kỳ vọng của ta.
Hồng Mông được khen như vậy thì hiển nhiên cũng rất vui mừng, nhóc nhanh miệng nói:
-Đương nhiên rồi lão đại, với chỉ số thông minh của ta mà lại không có thành tựu gì đáng nói thì quả thật rất mất mặt a.
-Đừng nói nhảm, chúng ta cũng đã ở trong đây rất lâu rồi, cũng nên ra ngoài khởi động một chút.
Vô Danh nhàn nhạt nói, sau đó thân hình của hắn liền trở nên mờ nhạt rồi biến mất khỏi thế giới hỗn độn.
Hồng Mông nghe vậy thì cũng gật đầu, sau đó liền theo Vô Danh rời khỏi bên trong thế giới hỗn độn.
Hồng Mông vốn đã có thể luyện được linh đan nhất phẩm từ trước, nhưng thấy mình vẫn chưa thể luyện được linh đan nhị phẩm thì mới dừng lại. Bởi vì vẫn chưa thể luyện được linh đan nhị phẩm cho nên Hồng Mông mới quyết định luyện đi luyện lại linh đan nhất phẩm để chờ Vô Danh.
Trong suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554590/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.