Vô Danh nhìn ngọn lửa trên tay của Hồng Mông mà nuốt nước bọt ừng ực, ngọn lửa này không ngờ lại có thể để cho hắn phải toát mồ hôi, hắn trông thế này thôi nhưng cũng là tu sĩ luyện thể tới tầng thứ tư rồi đấy.
Vô Danh thấy ngọn lửa này tuyệt đối là một ngọn lửa rất mạnh mẽ, nếu không thì cũng không thể nào khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng nhanh như vậy.
Vô Danh gõ đầu Hồng Mông rồi nói:
-Khống chế uy lực của ngọn lửa một chút, linh dược viên của ta cũng sắp bị ngươi làm cho héo hết rồi.
Vô Danh vừa nói vừa chỉ về phía linh dược viên được trồng cách chỗ mình không xa.
-Được, được, được, xin lỗi lão đại, ta cũng quên mất trong đây còn có linh dược viên a.
Hồng Mông cũng chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, cậu nhóc liền thu liễm khí tức của ngọn lửa lại, khiến cho nhiệt độ không lan rộng ra xung quanh.
Vô Danh lại nhìn ngọn lửa trên tay của Hồng Mông, hắn thật sự rất hiếu kì không biết tại sao Hồng Mông lại có một mồi lửa mạnh mẽ tới như vậy, hắn cảm giác rằng sức mạnh của ngọn lửa này còn có thể tăng tới mức vô hạn vậy.
Vô Danh nhìn Hồng Mông hỏi:
-Mồi lửa này của ngươi rốt cục là mồi lửa gì vậy, sao nó lại có uy lực lớn như thế??
Hồng Mông suy nghĩ một lát rồi liền trả lời:
-Lão đại thấy mồi lửa này của ta không tệ chứ, theo như trong trí nhớ của ta thì nó là một mồi lửa thuộc về Đạo Hỏa, uy lực rất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554593/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.