Vô Danh nhìn một đao kia mà hắn bổ ra, hắn thấy mặc dù bên ngoài có vẻ giống như rất mạnh mẽ, nhưng nó vẫn còn thiếu sót một loại khí thế, mà loại khí thế đó cần phải rèn rũa thì mới có thể tích tụ được.
Vô Danh lại nhìn qua thân thể của hắn một chút, mặc dù lần này hắn không có thể thăng cấp tới luyện thể tầng năm “Anh cảnh” nhưng mà thân thể của hắn ít ra cũng có một bước tiến nhỏ, dù sao để có thể lên được tới luyện thể tầng bốn “Hư cảnh” cũng không phải là điều dễ dàng gì, đối với hắn đó là may mắn trong may mắn rồi.
Vô Danh thấy đợt lôi kiếp vừa nãy hắn phải độ có vẻ cũng không quá mạnh mẽ, mặc dù hắn bị gãy xương nhiều lắm đấy, nhưng như vậy cũng không thể nào giết chết hắn được. Cho dù lúc đó hắn chưa luyện thể tới tầng thứ tư “Hư Cảnh” mà vẫn còn ở tầng thứ ba “Nhân cảnh” thì cũng không bị lôi kiếp đó đánh chết. Nhưng Vô Danh biết rằng nếu như bản thân hắn không luyện thể thì chắc chắn phải chết từ lúc độ kiếp Trúc Cơ kỳ.
Vô Danh thấy cảm giác như “mầm mống Thiên Đạo lôi kiếp” trong thức hải của hắn càng hấp thu được nhiều năng lượng thì lôi kiếp mà hắn phải chịu càng mạnh mẽ. Mặc dù hắn đã nhận ra được điều này nhưng hắn cũng không thể nào ngăn cản “mầm mồng Thiên Đạo lôi kiếp” kia hấp thu năng lượng từ sét được. Khi hắn ở bên trong lôi hồ luyện thể nó cũng đã hấp thu rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554595/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.