Không gian xung quanh Vô Danh bây giờ chính là một mảng rừng cháy vàng, từ ngọn cỏ cho đến những tán cây. Bởi vì ở phía trước mặt Vô Danh chính là lôi hồ rất lớn, cho nên không có một loài cây nào có thể sống quanh đó trong phạm vi một trăm mét cả, chỉ riêng có một loài có thể sống được đó chính là “Lôi Dương thảo”.
- Ầm…ầm…ầm…
Bên trong lôi hồ không ngừng vang lên những tiếng nổ ầm ầm do sét đánh, những lớp đất phía dưới đều bị nổ tung lên thành bụi phấn. Bên trong lôi hồ rộng lớn này toàn bộ đều là những tia sét màu đen.
Vô Danh thấy rằng toàn bộ những tia sét ở bên ngoài hầu như chỉ to bằng cây đũa là cùng, nhưng càng vào sâu bên trong thì những tia sét này càng to và có mật độ dày đặc hơn nhiều so với bên ngoài.
Ở trong lôi hồ này do có nhiều tia sét đánh xuống cho nên hình thành rất nhiều hố đất, có hố đất to hố đất nhỏ.
Vô Danh thờ phù một hơi sau đó đi từng bước một vào bên trong lôi hồ này. Khi Vô Danh vừa bước được một bước thì đã có một tia sét đánh vào cơ thể của hắn. Tuy nhiên tia sét này rất bé cho nên cũng không làm cho Vô Danh bị tổn thương một chút nào, hắn chỉ cảm thấy hơi tê tê mà thôi.
Đi thêm một đoạn nữa thì trên người Vô Danh đã đầy những vết cháy xạm, bất quá cũng chỉ là một chút vết thương ngoài da. Những tia sét ở đoạn này đã to bằng một ngón tay giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554606/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.