Vô Danh lúc này đang ngồi ở sâu phía dưới một hồ nước, thân thể của hắn không có một mảnh vải nào che lại.
Vô Danh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, hai tay cũng kết ấn. Hắn đang cố gắng áp chế dục hỏa trong cơ thể.
Tiểu đệ của hắn cứ chào cờ mãi khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Hồng Mông thì đang bơi lội ở trên mặt hồ, ánh mắt cũng là cực kỳ cảnh giác nhìn về phía Vô Danh. Nó thầm kêu vừa rồi may mắn, nếu không phải chạy nhanh thì đời nó tàn rồi.
Vô Danh đột nhiên mở mắt ra rồi xông thẳng lên phía trên mặt hồ. Hồng Mông thấy vậy thì cũng cả kinh, hai cánh đập liên hồi mà bay đi thật xa.
Vô Danh thấy vậy thì cũng chẳng có biểu hiện gì, hắn bây giờ muốn lên phía trên để tu luyện. Hắn muốn dựa vào việc vận chuyển công pháp mà áp chế dục hỏa trong người.
Chỉ một lát sau, dục hỏa mãnh liệt trên người Vô Danh đã bị áp chế hoàn toàn.
- Đúng là trên bảo dưới không nghe.
Vô Danh lẩm bẩm một tiếng, sau đó gọi liền gọi Hồng Mông về. Giữa Hồng Mông và Vô Danh có một loại liên kết vô hình, cho nên ý niệm của Vô Danh vừa động thì Hồng Mông cũng có thể cảm nhận được. Mà cũng nhờ đó thì Vô Danh cũng có thể biết được tình trạng hiện tại của Hồng Mông.
Hồng Mông nhận được lời gọi của Vô Danh thì cũng liền quay trở về, chỉ là cậu nhóc cực kỳ dè chừng mà để ý Vô Danh. Nó vẫn còn bị cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554609/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.