Vô Danh ngừng suy nghĩ về quả bom hẹn giờ ở trong đầu của mình, dù có thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể gỡ cái thứ đó ra được, càng nghĩ tới cũng chỉ thêm phiền não mà thôi.
Vô Danh nhìn xung quanh một vòng sau đó hắn phát hiện ra, mặc dù mắt của bản thân đã được Hỗn Độn Thiên Mục dung hợp vào giúp cho hắn có thể nhìn xa bằng khoảng cách phóng thần thức ra và có thể nhìn xuyên thấu mọi vật nhưng mà việc này cũng tiêu tốn thần thức của hắn. Mặc dù tiêu tốn một lượng thần thức bằng với khi hắn chỉ có thể sử dụng thần thức để dò xét nhưng cũng có một điểm quan trọng là hắn có thể nhìn xuyên thấu mọi vật biết được thông tin về chúng. Chỉ riêng điều này thôi cũng không khác gì hắn có cả một kho sách khổng lồ ở trong đầu, có sức mạnh thôi chưa đủ, quan trọng hơn thì vẫn là kiến thức.
Vô Danh sau khi nhìn xung quanh một vòng thì hắn đã xác định được mình đang ở nơi nào. Vì lúc trước là hắn nhảy từ trên cao xuống miệng vực cho nên bây giờ hắn đã ở phía dưới đáy vực rồi. Vô Danh thấy ở đây ngoài lớp vụ khí có thể cắn nuốt thần thức này ra thì hai bên toàn là những bụi cây gai, những bụi cây này đa phần đều không có lá. Xung quanh hắn bây giờ cũng là hai vách núi dựng đứng cao chót vót, không thể nhìn lên tới đỉnh bởi vì có lẽ con vực này quá sâu.
Vô Danh suy nghĩ một lát liền quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2555142/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.