Vô Danh sau khi đi khỏi thế giới hỗn độn, liền ở ngay bên ngoài không gian xung quanh lớp vụ khí kia. Vô Danh vừa định phóng thần thức ra thì liền kinh ngạc thành tiếng:
- Cái này...
Vô Danh sở dĩ kinh ngạc như vậy là bởi vì, hắn không hề sử dụng thần thức mà bản thân vẫn có thể nhìn xuyên qua lớp vụ khí kia một cách dễ dàng. Điều này khiến cho Vô Danh rất bất ngờ, mặc dù hắn biết sau khi mình được sống lại nhờ Hỗn Độn Thiên Mục trợ giúp thì tất cả vết thương trên người của hắn cũng đã lành lại, ngay cả đôi mắt bị chém mù cũng đã hoàn toàn lành lại. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới một điều rằng đôi mắt sau khi lành lại của hắn lại có thể nhìn xuyên được qua lớp vụ khí như vậy.
Nếu như là trường hợp bình thường thì dù có là mắt của một tu sĩ đỉnh cấp ở Tam Sinh giới này cũng không thể nào nhìn qua được lớp vụ khí như vậy, trừ khi người đó dùng thần thức thì mới có thể nhìn xuyên qua được. Vô Danh nghĩ như vậy cho nên hắn mới không thể tin nổi vào đôi mắt bây giờ của mình, mắt hắn lại có thể trực tiếp nhìn xuyên qua lớp vụ khí dày đặc này.
- Mắt của ta như vậy là chuyện gì xảy ra, sao nó lại có năng lực lớn như vậy.
Vô Danh trong đầu không ngừng xuất hiện câu hỏi tại sao, hắn hoàn toàn không biết vì sao lại như thế, chẳng lẽ Hỗn Độn Thiên Mục lại có khả năng trị thương thần kỳ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2555144/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.