- Có phải ngươi đang nghĩ rằng, tại sao chúng ta lại có thể tìm được ngươi đúng không, cái này thực ra cũng rất đơn giản.
Nói xong Hoàng Lăng cũng không có nói tiếp mà hắn đưa mắt nhìn về phía Vô Danh đầy thâm ý.
Khuôn mặt Vô Danh không chút cảm xúc liếc mắt nhìn Hoàng Lăng, quả thật đây cũng là vấn đề mà hắn đang suy nghĩ, hắn rốt cục vẫn không biết tại sao mình lại có thể bị người ta theo tới tận đây. Vô Danh nhếch miệng nói:
- Ngươi nói không sai, đúng là ta đang nghĩ tới tại sao các ngươi lại có thể tìm được ta, trong khi việc một học viên nhận nhiệm vụ nào đó là việc được giữ bí mật.
Hoàng Lăng cười nói:
- Giống như ta đã nói, tìm ngươi chẳng lẽ lại là một việc khó khăn hay sao?? Ngươi biết tại sao chúng ta có thể tìm được ngươi hay không?? Vấn đề này rất đơn giản, chính là trên người của ngươi có kí hiệu thần thức mà chúng ta để lại.
Vô Danh nghe Hoàng Lăng nói xong thì trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lòng của hắn thì lại cả kinh. Hắn không biết kí hiệu thần thức là cái gì, và hắn cũng không biết mình đã bị bọn người kia hạ kí hiệu thần thức vào lúc nào.
Vô Danh suy nghĩ một chút, rốt cục kí hiệu thần thức là loại kí hiệu như thế nào.
- Chẳng lẽ kí hiệu thần thức là một loại đánh dấu bằng thần thức hay sao....ừm...chắc có lẽ vậy...vậy ta khi nào lại bị chúng hạ kí hiệu thần thức trên người.
Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2555224/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.