Vô Danh bắt đầu cảm thấy nóng hết cả người, cái con súc vật này, ngu thôi thì không nói nhưng sao mà vừa trâu vừa dai vậy, đánh mà không xi nhê gì hết là sao.
- Con súc vật kia mày có phải là lợn không vậy.
Vô Danh hét lên chửi một tiếng, má con lợn chứ, không biết bố mẹ nó là cái giống gì mà có thể sinh ra được nó. Vô Danh tức giận lại nghĩ tới cái sủ lợn vừa nãy mà bản thân cất vào trong nhẫn trữ vật, da nó cứng như vậy, hắn nướng tới khi nào mới chín a, còn nữa cắn một miếng có phải hay không chính là rụng hết răng.
- Mẹ kiếp, ăn vào chỉ bẩn mồm lão tử.
- Écccc....
Con Trư Phong thú mẹ kia lại gầm lên một tiếng, nó càng lúc càng áp sát Vô Danh, nó phóng ra nhiều đao nhận như vậy mà không đánh trúng được Vô Danh cái nào, cho nên cũng rất là giận giữ, chạy càng lúc càng nhanh, nó mà không húc chết Vô Danh thì nó không làm lợn nữa.
Vô Danh suy nghĩ không biết làm sao để có thể giết chết được con lợn ngu ngốc này, nếu hắn không giải quyết nhanh thì chỉ có chờ lỗ nhị bị thông mà thôi.
- Đúng rồi...
Vô Danh đột nhiên nhận ra một điều, mỗi khi hắn chém ra đao khí tấn công, con lợn ngu kia lại lấy thân ra đỡ, mà không có dùng đầu, nếu như da nó cứng như vậy thì tội gì mà không dùng đầu đỡ lun cho lẹ, đỡ phải vì dùng chính thân thể của mình chống đỡ mà kéo dài khoảng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2555226/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.