Vô Danh thấy vấn đề này quá mức hại não, hắn quyết định dừng suy nghĩ về vấn đề này. Chuyện quan trọng trước mắt bây giờ là luyện hóa chiếc nhẫn trữ vật này trước đã. Vô Danh nghĩ sau khi hắn luyện hóa xong cái nhẫn trữ vật này có phải hay không hắn chính là nhà giàu mới nổi ở cái đất này a.
-Hắc hắc!!
Vô Danh tủm tỉm cười hắc hắc. Nhà giàu mới nổi cái quần què, người khác mà nhìn thấy hắn có nhẫn trữ vật có phải hay không chính là cướp trước giết sau hay giết trước cướp sau a.
Vô Danh cắn ngón tay một cái, một giọt máu dỏ chảy ra rồi rơi vào bên trên mặt chiếc nhẫn, hắn thay đổi ấn quyết, sau đó bắt đầu luyện hóa.
Một lát sau Vô Danh đã luyện hóa xong chiếc nhẫn trữ vật này. Hắn từ từ đeo chiếc nhẫn lên tay, khi vừa đeo chiếc nhẫn lên. Nó giống như hoàn toàn biến mất, như ẩn như hiện trên ngón tay của Vô Danh. Nếu như không dùng thần thức để nhìn thì có lẽ không phát hiện ra rằng có một chiếc nhẫn màu xanh lam ở trên tay của Vô Danh.
Chiếc nhẫn rất nhẹ, nó cứ như không tồn tại vậy, cho nên Vô Danh cảm giác như hắn không có đeo chiếc nhẫn này. Vô Danh dùng thần thức đưa vào bên trong chiếc nhẫn trữ vật, hắn muốn kiểm tra xem không gian bên trong chiếc nhẫn trữ vật này rộng như thế nào.
Thần thức của Vô Danh từ từ quét qua không gian bên trong chiếc nhẫn…
-Cái gì đây??
Trong khi đang dùng thần thức quét một lượt bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2555325/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.