Vô Danh sau khi vừa đi ra khỏi cổng học viện, hắn liền tăng hết tốc độ mà chạy, bây giờ hắn phải chạy thật nhanh và thật xa, chỉ cần chạy tới Bình Ngiêu sâm lâm thì có lẽ hắn sẽ an toàn.
Vô Danh chạy liền suốt cả một buổi tối, đợi khi tới nửa đêm hắn mới chạy ra khỏi thành, sau đó liền tìm một cánh rừng nào đó để nghỉ ngơi.
Bởi vì Vô Danh chạy suốt cả một buổi tối không ngừng nghỉ, linh lực của hắn đã cạn kiệt, đến ngay cả sức của bản thân cũng bị hắn vắt kiệt nốt. Sáu giờ đồng hồ chạy liên tục như vậy, với tu vi của hắn cộng thêm luyện thể tầng thứ nhất thì đó cũng là giói hạn rồi.
Bởi vì phải đi gấp cho nên Vô Danh cũng chưa có bỏ chút gì vào bụng, bây giờ bụng hắn đã kêu lên òng ọc rồi, hắn cũng không còn chút sức nào mà đi nữa.
Nhưng cũng rất may cho hắn, lúc hắn không còn chút sức lực nào đề gắng gượng nữa thì hắn tìm thấy một cái hang đá ở bên trong rừng. Thế là hắn liền đi vào bên trong đó, lấy cành cây che đi cửa động rồi mới nằm bệt xuống đất.
-Phù…phù….phù…
Vô Danh thở dốc liên tục, chạy suốt sáu tiếng như vậy sức trâu bò cũng không thể nào đỡ nổi a. Đột nhiên thân hình của Vô Danh hơi động một chút rồi lập tức biến mất bên trong hang đá.
Bên trong thế giới hỗn độn của Hỗn Độn Thiên Mục không gian chợt vặn vẹo, sau đó một thân ảnh liền hiện ra, chính là Vô Danh.
Vô Danh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2555327/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.