Lâu đài khổng lồ trôi lơ lửng giữa không trung tạo thành một cái bóng thật lớn, khác với vẻ hoa lệ khi mới gặp, nó đã trở nên loang lổ cũ kỹ như một lâu đài cổ bị bỏ hoang. Trông nó giống hệt một gốc cây khô bị người ta bật tận gốc, xung quanh có ít bùn đất xám trắng bám vào.
Chuyện gì thế này?
Thẩm Nặc còn giật mình hơn cả Hạ Mạc, từ sau lần hắn không biết tự lượng sức mình, dùng sức mạnh của bản thân để đối chọi với hư vô thất bại, lâu đài đã giúp hắn ngăn chặn hư vô, mà từ đó về sau, lâu đài càng lúc càng cũ nát, dù hắn thả thêm Mộng Hồn Châu vào cũng không được gì.
Khoảng thời gian này, phần lớn số Mộng Hồn Châu hắn kiếm được đều đưa cho Hạ Mạc, hắn chỉ chừa lại một ít mang theo bên mình phòng thân, vì vội vã tìm Mộng Hồn Châu, vội vã tìm kiếm Hạ Mạc trong giấc mơ, rất lâu hắn mới có thể quay về lâu đài một chuyến. Lần cuối hắn quay về là năm ngày trước, tầng trên cùng của lâu đài đã bị hư vô hoàn toàn cắn nuốt.
Bây giờ lâu đài lại xuất hiện trong giấc mơ của Hạ Mạc, phần đỉnh bị hư vô cắn nuốt cũng hoàn toàn trở về như cũ, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận lâu đài đang tỏa ra ánh sáng của sự sống.
Lâu đài đột ngột xuất hiện trong giấc mơ khiến Hạ Mạc cực kỳ kinh ngạc, chẳng qua cậu càng ngạc nhiên hơn khi cảm thấy lâu đài vốn là một thứ có sẵn trong giấc mơ của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433796/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.