Khi cô Hồng bị Diêm Vương hỏi tội, Hạ Mạc nằm trong vòng tay Thẩm Nặc, kể sơ về những gì xảy ra trong hiện thực với hắn, lúc nhắc đến cô Hồng, Mộng Mô con lắc lắc cái mũi dài, né tránh bàn tay sờ lung tung của Thẩm Nặc, nói: “Bà ta lòng tham không đáy, vì để kiếm được nhiều tiền mà bắt trẻ con bán cho đám huyền môn thối nát.”
Trừ luyện quỷ con ra, đối với đám tà tu kia, trẻ con còn có rất nhiều tác dụng, cơ thể của chúng dùng để luyện đan dược, tinh luyện vì sinh khí thuần tịnh, thậm chí có thể trực tiếp cắn nuốt để nhằm tăng tu vi, một số đứa trẻ có sinh thần bát tự đặc biệt càng có tác dụng.
Cô Hồng thân là đầu não đường dây tội phạm, ranh ma xảo quyệt, thủ đoạn độc ác, trong tay cầm sợi xích thao túng tội phạm cực kỳ thành thạo, số trẻ con mỗi năm bị chúng lừa bán lên đến hơn một trăm. Mấy đứa trẻ bà ta bắt về hoặc mua được đều chia thành ba bảy loại giống hàng hóa, loại tốt nhất thì xuất khẩu với giá cao, thấp hơn thì bán cho các gia đình cần con, còn loại kém nhất thì bán cho đám “ăn xin”, đánh gãy tay chân rạch mặt rạch mũi để ra phố xin ăn, kiếm lợi nhuận lớn nhất từ việc ấy.
Nhưng camera ngày càng nhiều, mạng xã hội càng lúc càng phát triển, việc làm ăn của bà ta dần dần khó khăn hơn, mấy tên đàn em dưới trướng liên tục sa lưới. Bà ta rất ranh ma, trừ hai ba tên thân cận thì những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433797/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.