Gào khóc một lát, Trương Tư Niên lau nước mắt đi, một mình nhặt nắp quan tài bên cạnh đậy lên, cẩn thận đóng đinh vào quan tài. Sau đó ý dùng xẻng hất đất đắp lên.
Vì để tránh người khác chú ý, bọn họ vào núi khi chạng vạng, chờ Trương Tư Niên hoàn thành xong tất cả thì đã là đêm khuya. Phần mộ tổ tiên nhà họ Lâm có thêm một nấm mồ nho nhỏ, không bia không bài vị, chỉ như một đống đất nhỏ phồng lên. Trương Tư Niên rải ít hạt giống cỏ lên mộ, chờ đến lúc ăn tết, có người đến đây hẳn sẽ rất khó để phát hiện có thêm một phần mộ mới.
Lá rụng về cội, xuống mộ xuôi tay.
Trương Tư Niên đứng đợi trong phần mộ tổ tiên nhà họ Lâm tới tận sau nửa đêm, mãi vẫn không thấy Lâm Nam đi ra, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Liệu có phải y làm sai bước nào, cho nên bây giờ anh Nam không ra được không? Trên núi không có đèn, đêm hôm khuya khoắt cực kỳ tối, gió đêm trên núi rít từng cơn vù vù khiến người ta sởn tóc gáy. Trương Tư Niên đã mở mắt âm dương, y chỉ cần nhìn một cái là biết xung quanh có quỷ hay không, nhưng bây giờ y thà có con quỷ chạy ra, tâm sự rèn gan cũng được.
Chỉ tiếc trên núi trừ tiếng gió đêm gào thét ra thì không có gì cả, rất nhanh trời đổ cơn mưa phùn, thoáng chốc mưa phùn lại biến thành cơn mưa rào ầm ĩ. Trương Tư Niên ôm gối ngồi trước phần mộ Lâm Nam, không chịu rời nửa bước.
Bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433829/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.