Hạ Mạc ngồi trên sofa, mời Lâm Nam và Trương Tư Niên ngồi xuống. Cậu búng tay một cái, cành tử đằng bán trong suốt nhanh chóng bận rộn, chỉ một lát sau, trên bàn đặt đầy các đĩa đựng trái cây, đồ ăn vặt, đồ ngọt, nước trà dùng để đãi khách. Dưới ánh mắt chấn động của hai người, Hạ Mạc cầm một quả quýt bóc vỏ, tách một múi cho vào miệng, bình thản hỏi: “Thế quyết định của anh là gì?”
Lâm Nam và Trương Tư Niên nhìn nhau, tuy trong mắt anh ta vẫn ngập tràn đau khổ nhưng ánh mắt không hề mê mang, có thể thấy hẳn trong lòng anh ta đã hạ quyết tâm, mà chiêu thức Hạ Mạc vừa thực hiện cũng khiến anh ta nhận ra Hạ Mạc mạnh hơn anh ta nghĩ nhiều, giữa mày không khỏi để lộ mong chờ.
“Tôi muốn ở lại.” Nói xong những lời này, Lâm Nam cảm giác như thoát khỏi gông xiềng, cơ thể thả lỏng xuống.
Hạ Mạc ăn hết quả quýt, nói: “Tôi nói rồi, tôi có thể giúp anh, nhưng anh phải trả một cái giá tương đương.”
Trương Tư Niên vừa ngây thơ vừa kích động, y sợ Hạ Mạc không giúp, càng sợ Lâm Nam đổi ý, vội vàng nói: “Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi có thể trả cậu.”
Hạ Mạc lắc đầu, giọng điệu bâng quơ: “Tiền? Anh cảm thấy tôi là người dễ bị tiền tài lay động à?”
Đại Hắc nằm cuộn trên sofa phe phẩy cái đuôi trọc lóc, lặng lẽ trợn trắng mắt, thầm nói, đúng thế đấy! Năm đó chỉ vì mấy trăm đồng mà mấy năm nay cắt xén không biết bao nhiêu cá khô của nó!
“Vậy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433831/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.