“Cuộc phẫu thuật của Tư Niên rất thành công, tạm thời có thể thấy trái tim được cấy ghép đã hoàn toàn kết hợp với thằng bé, hồi phục cũng rất nhanh, chiều nay là có thể xuất viện. Sau khi về nhà nhớ nghỉ ngơi cho khỏe, uống thuốc đúng giờ mỗi ngày, tới bệnh viện kiểm tra định kỳ, nếu điều kiện cơ thể cho phép có thể ra ngoài đi dạo một chút, rất có ích cho việc hồi phục.”
“Cảm ơn anh, chủ nhiệm Lâm (ông Lâm).” Người phụ nữ và thanh niên nằm trên giường cảm kích nói.
“Đã là bạn bao nhiêu năm rồi, đừng khách sáo như vậy.” Nam trung niên mặc áo blouse trắng cười xòa: “Tư Niên, con phải nhanh khỏe lên, đêm nay Lâm Nam sẽ quay về, thằng bé bảo bác nói với con tối nay sẽ qua thăm con.”
“Vâng, bác Lâm.” Trương Tư Niên bình thản đáp.
Đúng như lời chủ nhiệm Lâm, hai nhà bọn họ qua lại đã lâu, năm đó bố Trương Tư Niên là bạn cùng phòng của ông, khi đó gia cảnh ông bần hàn, vì cãi nhau với bố nên học phí cũng không thèm lấy, mượn lộ phí của người thân tới trường đi học, tất cả phí sinh hoạt đều dựa vào công việc làm thêm sau giờ học. Ông Trương từng giúp ông rất nhiều, về sau ông muốn ở lại thành phố B làm việc cũng do một tay ông Trương nâng đỡ. Từ sau khi tốt nghiệp, ông Trương không hành nghề y mà nhờ quan hệ trong nhà mua bán dụng cụ khám chữa bệnh. Thành tích của ông bình thường nhưng lại có thiên phú trong việc buôn bán, mấy năm nay làm ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433901/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.