“Xình xịch xình xịch xình xịch…”
Bên tai lại vang lên tiếng xe lửa di chuyển, Hạ Mạc từ từ tình lại khỏi giấc mơ mà mở mắt, cậu cảm giác trong tay đang cầm thứ gì đó, mở tay ra, lại là một hạt châu đen nhánh.
Mộng Hồn Châu.
Mộng Hồn Châu đen nhánh hoàn toàn không phản chiếu ánh sáng, nhưng năng lượng bên trong nó mạnh hơn những viên trước đó cậu lấy được gấp hai ba lần, đồng thời cũng lớn hơn những hạt Mộng Hồn Châu trước đó rất nhiều, mà giờ phút này, năng lượng của Mộng Hồn Châu đang không ngừng xói mòn vì cái chết của chủ.
Nhưng so với viên Mộng Hồn Châu hiếm có này, Hạ Mạc càng tò mò về lý do Thẩm Nặc đột ngột xuất hiện trong giấc mơ của Lâm Nam hơn, vì sao hắn có thể lấy Mộng Hồn Châu từ giấc mơ của Lâm Nam?
Mộng Hồn Châu là trung tâm giấc mơ, cũng là món đồ quý giá nhất trong tiềm thức chủ giấc mơ, Lâm Nam một lòng muốn tìm cỏ bổ tim, nhưng cuối cùng anh ta lại tìm được Forget me not. Dù về màu sắc hay ngoại hình, cỏ bổ tim đều khác xa Forget me not. Rốt cuộc Thẩm Nặc đã làm gì mà có thể tùy ý bóp méo trung tâm giấc mơ, thậm chí hóa thành chủ.
Thẩm Nặc, Thẩm Nặc, đồ khốn nạn! Sớm muộn gì cũng tìm ra hắn, tẩn cho hắn một trận!
Hạ Mạc đấm mạnh xuống giường một quyền, nệm lập tức lõm xuống thành hình nắm tay, mất hồi lâu vẫn chưa thể trở về như cũ.
“Hạ Mạc, sao thế, có chuyện gì vậy?” Vương Quân giường dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433903/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.