“Chúng tôi đã tìm thấy ba chiếc xe ngày đó tấn công Hạ Mạc, một trong số đó là xe bị trộm, theo chúng tôi điều tra thì chủ xe không liên quan gì tới sự kiện lần này. Hai chiếc xe còn lại… khi chúng tôi tìm thấy, chủ xe đều đã chết.”
“Chết như thế nào?” Bà Mạc nghe vậy không khỏi hoảng sợ, việc này vậy mà lại liên quan tới hai mạng người, may thay Hạ Mạc tài giỏi, bằng không chỉ sợ chết như thế nào cũng không ai biết.
“Chết cháy, khi thi thể được phát hiện thì đã bị thiêu đến mức hoàn toàn biến dạng, bọn tôi phải xét nghiệm DNA mới xác định được thân phận người chết.” Vương Trấn nghiêm nghị nói: “Dựa theo những gì đã điều tra, hai tài xế này có hoàn cảnh gia đình bình thường, quan hệ xã hội khá đơn giản, không giống người chuyên đi giết người thuê. Bọn tôi cũng đã điều tra điều kiện kinh tế của họ, không phát hiện bất cứ đầu dây bất thường nào.”
“Đang yên đang lành như vậy, sao bọn họ lại muốn giết Hạ Mạc?” Bà Mạc cau mày: “Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ với người phá hỏng buổi thi đêm đó?”
“Chúng tôi cũng đoán vậy, nhưng tạm thời chưa có chứng cứ xác thực, điều duy nhất làm được lúc này là xác định hai người chết kia chỉ là người bình thường.” Vương Trấn hơi dừng lại, nói: “Cho nên bọn tôi nghi ngờ có thể hai người kia bị người huyền môn điều khiển bằng tà pháp.”
“Tà pháp huyền môn? Vậy mà dám dùng tà pháp huyền môn điều khiển người thường đi giết người.” Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433919/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.